Tôi từng là một người luôn mong muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình. Trong công việc, tôi cố gắng kiểm soát từng chi tiết, không chấp nhận sai sót. Trong các mối quan hệ, tôi luôn kỳ vọng người khác phải hành xử theo những tiêu chuẩn mà tôi tự đặt ra.
Nhưng rồi, dần dần, tôi nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ đi theo đúng hướng tôi mong muốn. Càng cố gắng kiểm soát, tôi càng cảm thấy mệt mỏi và khổ sở.Một ngày, trong sự bế tắc và chán nản, tôi quyết định đến một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thành phố để tìm sự bình yên. Ngồi lặng lẽ dưới bóng cây bồ đề, tôi nghe tiếng chuông chùa vang xa, trầm lắng mà thanh tịnh. Trong khoảng lặng đó, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng của lòng mình, một sự an yên mà bấy lâu tôi chưa từng tìm thấy giữa những lo toan.
Duyên đến, duyên đi, mọi thứ đều có sự sắp đặt tự nhiên. Chỉ cần ta sống đúng với hiện tại, giữ lòng từ bi, tâm an lạc, thì dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ cảm nhận được sự an vui sâu thẳm từ bên trong.
Tôi gặp sư thầy của chùa, người đã trao cho tôi bài học đầu tiên về “tùy duyên”. Thầy ôn tồn nói: “Cuộc đời này vô thường, vạn sự đều do duyên mà đến, do duyên mà đi. Khi duyên đủ, mọi việc sẽ tự khắc an lành. Khi duyên chưa đủ, dù có cố gắng cũng chỉ nhận lấy khổ đau. Hãy biết sống tùy duyên, không cưỡng cầu, không oán trách.”
Những lời nói giản dị ấy đã thức tỉnh tôi. Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình, nhận ra rằng chính sự chấp chặt vào những điều ngoài tầm kiểm soát đã khiến tôi đau khổ. Tôi dần tập buông bỏ những kỳ vọng, bớt đi sự cố chấp và biết chấp nhận mọi điều xảy ra như nó vốn là. Từ đó, tôi không còn thấy bực bội khi kế hoạch bị thay đổi, không còn cảm thấy bất an khi người khác không đáp ứng mong đợi của mình.
Có một lần, công việc của tôi gặp nhiều khó khăn, hợp đồng quan trọng mà tôi đã chuẩn bị trong nhiều tháng bất ngờ bị hủy bỏ. Trước đây, chắc chắn tôi sẽ nổi giận, thất vọng và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng lần này, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi hiểu rằng, duyên chưa đến thì mọi nỗ lực của mình cũng không thể thay đổi. Tôi để tâm mình tĩnh lặng, tiếp tục làm việc với lòng tin rằng khi duyên đủ, cơ hội mới sẽ lại mở ra.
Và quả thật, vài tháng sau, tôi nhận được một dự án khác lớn hơn, nhiều ý nghĩa hơn, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ mà không cần quá nhiều nỗ lực. Tôi chợt nhận ra rằng, khi ta buông bỏ và để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Sự an lạc không đến từ việc ta kiểm soát được mọi thứ, mà từ việc ta biết chấp nhận mọi điều với lòng từ bi và sự thấu hiểu.
“Vạn sự tùy duyên, ắt đời an lạc” – câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi. Khi ta biết sống tùy duyên, không ép buộc, không cưỡng cầu, lòng sẽ trở nên thanh thản, bình yên. Duyên đến, duyên đi, mọi thứ đều có sự sắp đặt tự nhiên. Chỉ cần ta sống đúng với hiện tại, giữ lòng từ bi, tâm an lạc, thì dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ cảm nhận được sự an vui sâu thẳm từ bên trong.
Thanh Tâm
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/van-su-tuy-duyen-at-doi-an-lac-d87155.html