Trước kia, thật tình tôi vốn không hiểu và không tin vào Phật pháp. Khi tôi học xong, ra trường và đi làm, trên nẻo đường đời, tôi đã gặp vài ba người theo Phật, họ kể cho tôi nghe nhiều chuyện về Phật pháp nhiệm mầu, về những người mắc bệnh nan y nhờ thành tâm niệm Phật mà được khỏi...
Lúc ấy tôi không tin, còn bảo làm gì có chuyện đó.Đến khi lấy chồng, tôi đã phần nào tin vào Phật, vì bà nội chồng đã 94 tuổi rồi mà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, hàng ngày thường niệm Phật; mẹ chồng tôi cũng niệm Phật. Tôi bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật qua internet, qua băng đĩa. Từ đó tôi cũng niệm Phật hàng ngày, thỉnh thoảng đi chùa tôi thấy tâm của mình bình an và thảnh thơi hơn.
Lúc mang thai đứa con đầu lòng, tôi vẫn niệm Phật. Tháng nào tôi cũng đi khám thai ở Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), thai nhi phát triển bình thường. Tới tháng thứ 8 cũng như thường lệ, ông xã chở tôi tới bệnh viện thì đi làm luôn. Tới lượt khám, bác sĩ bảo tôi: “Ca này làm bệnh án cho vào cấp cứu khẩn”. Tôi hỏi tại sao, bác sĩ kết luận: “Em bị tiền sản giật nặng, hơn nữa bé mới được 8 tháng mà nhẹ cân, phải cho đi cấp cứu liền”.
Lúc đó tôi thấy trong người nao nao, bỗng òa khóc, không biết làm thế nào, tôi cứ niệm Phật: Nam-mô A Di Đà Phật, Nam-mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát cứu khổ, cứu nạn cho mẹ con con được bình an vô sự. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay. Tôi nằm trên giường bệnh một tay thì truyền thuốc giảm huyết áp, tay còn lại thì truyền thuốc để giữ em bé lại. Truyền thuốc vào trong người mệt lả, nóng ran, thuốc đi tới đâu là biết tới đó, buốt từng thớ thịt.
Tôi vẫn nằm ở phòng cấp cứu một mình cho đến chiều tối mới điện cho ông xã và người thân trong nhà. Tôi nằm đó niệm Phật không ngừng, đến tối tôi đau bụng từng cơn, rồi ra huyết, có dấu hiệu sinh. Bác sĩ khám xong lại chuyển tôi lên phòng chờ sinh, nằm chờ hết một đêm mà vẫn chưa sinh được, đau bụng và huyết càng ra nhiều tôi có cảm giác như mình không thể qua nổi. Tôi lại được đưa xuống phòng tiền sản nằm để dưỡng thai với cảm giác đau đớn đó không gì có thể tả...
Trong lúc ấy tôi chỉ biết niệm Phật mà thôi, bên cạnh giường bệnh mẹ chồng tôi cũng niệm Phật để cầu an cho tôi. Và cuối cùng tôi nằm viện đau bụng đến 5 ngày thì sinh bé.
Hãy niệm Phật bằng cả trái tim: Niệm Nam-mô A Di Đà Phật, Phật sẽ luôn bên bạn ngay mọi lúc, mọi nơi.
Đúng 4 ngày sau thì em bé cũng được về nhà với mẹ luôn, không phải nằm trong lồng kính vì bé tuy sinh thiếu tháng nhưng bình thường, không có bệnh gì hết. Tôi thầm cám ơn Trời Phật đã cứu giúp hai mẹ con bình an vô sự, mẹ tròn con vuông.
Bây giờ bé nhà tôi được 18 tháng tuổi rồi, ăn ngoan, ngủ ngoan. 13 tháng biết đi, cứng cáp, biết nói, biết hát, biết múa, biết nhảy, mỗi tội hơi mảnh mai không được bụ bẫm lắm.
Ngày hôm nay tôi mạn phép viết ra tâm sự của tôi cho các bạn nghe để mọi người có thêm niềm tin. Mặc dù tôi chưa phải là một Phật tử chuyên tu gì cả nhưng tôi tin vào sự linh ứng nhiệm mầu của Phật.
Nếu bạn là bệnh nhân có chứng bệnh nan y, xin bạn hãy bình tĩnh, đừng tuyệt vọng. Đừng để cho sự chữa trị bó tay rồi mới nghĩ đến niệm Phật. Hãy niệm Phật ngay bây giờ. Niệm Phật khi có duyên đọc bài này. Khi còn khỏe mạnh thì hãy thiết tha với Nam-mô A Di Đà Phật, bạn nhé!
Với tôi, 6 chữ Nam-mô A Di Đà Phật là một sự mầu nhiệm tuyệt vời. Niệm Phật không phải chỉ dành cho bệnh nhân, cho người Phật tử. Niệm Phật trong lúc khỏe mạnh, bình an, trong lúc giàu có, may mắn cũng như lúc đau khổ tận cùng như tôi. Rồi bạn sẽ thấy sự mầu nhiệm cũng như niềm tin yêu cuộc sống. Và bạn sẽ thấy được con người mình trở nên thánh thiện, thanh cao hơn để làm được nhiều việc thiện có ích cho đời.
Hãy niệm Phật bằng cả trái tim: Niệm Nam-mô A Di Đà Phật, Phật sẽ luôn bên bạn ngay mọi lúc, mọi nơi.
Vi Thị Thơm
Theo: Phật Giáo Việt Nam