Chúng ta quen sống vội vã. Ăn, uống, ngủ, nghỉ nấu nướng, tắm giặt, làm việc, giao tiếp,…cũng đều trong vội vã. Chúng ta nghĩ rằng nếu không sống như vậy sẽ không kịp thời gian vì còn rất nhiều việc phải làm. Đôi khi ta không còn biết ta vội vã để làm gì?
Chúng ta quen sống cho tương lai và hay hoài niệm về quá khứ. Lo cho cái ăn, cái mặc, nhà ở, tiền tài, chức vụ, vị trí xã hội, con cái trong tương lai. Tương lai được hình thành trong giây phút hiện tại mà hiện tại chúng ta lại chạy đua vội vã sống cho tương lai.Chúng ta tĩnh tâm nhìn nhận sẽ thấy rất mắc cười, thấy rõ hiện tại nếu không sống tốt thì chắc chắn tương lai sẽ không tốt được. Hiện nay một số cha mẹ hằng ngày bỏ mặc con cái từ sáng đến tối không dành thời gian bên cạnh chăm sóc con được một lần, không biết con mình cần gì, chỉ lo kiếm tiền, danh lợi, chạy theo ham muốn của mình nhưng khi chúng ta được hỏi thì nói : “ Tôi đang lo cho tương lai của con tôi ! ”
Chúng ta lại hay nghĩ về những chuyện đã qua, cứ đau khổ rồi ôm lòng cố chấp, thù ghét những người đã làm mình tổn thương. Chuyện đã qua rồi không thể trở lại, tương lai là cái chưa đến, rất mơ hồ. Chỉ có nổ lực lạc quan, nổ lực sống tốt, hướng thiện trong từng giây phút hiện tại. Sống tỉnh giác chính niệm trong từng giây phút, không mơ hồ vội vã.
Nổ lực phát triển tri thức, kỹ năng sống, phẩm chất đạo đức nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần. Làm việc thiện, sẵn sàng đối diện và vượt qua bất kỳ khó khăn chướng ngại trong cuộc sống, từng bước hoàn thiện bản thân. Người trí sống an vui như vậy !
ĐĐ.TS.Thích Hạnh Tuệ
Theo: Phật Giáo Việt Nam
Tags:
Cuộc Sống