Câu chuyện chết trùng hay còn gọi là trùng tang đã trở thành một “vấn nạn” cho rất nhiều gia đình. Khi nhà có người mất, gia đình thường rất lo lắng và đôn đáo chạy đi tìm thầy bói hỏi xem: “Người nhà có bị chết trùng không?”; “Trùng ngày tháng năm nào?”
Nguyên nhân của việc trùng tang
Trong đạo Phật, chuyện sinh tử của cuộc đời chúng ta hoàn toàn do nghiệp. Chúng ta là phàm phu, việc sinh ra là con của ai, ở gia đình nào, địa vị, xứ sở ra sao, v..v... tất cả là do nghiệp. Chúng ta chết ở nhà, chết ngoài đường, ngoài chợ hay trên đất hoặc ngoài sông nước, chết bệnh tật hay an lành,... cũng đều do nghiệp mình đã tạo ra.Cho nên, chúng ta hoàn toàn bị nghiệp lực chi phối việc sinh tử. Còn đối với các bậc Thánh đã chứng đắc Thánh quả, các Ngài đã tự tại với việc sinh tử nên các Ngài tùy duyên mà sinh ra hoặc tùy nguyện mà ra đi.
Đối với đạo Phật, trong gia đình, dòng tộc chúng ta đều có sự cộng nghiệp hay đồng nghiệp với nhau nên sinh về trong một gia đình, làm con cái của cha mẹ, anh em hoặc họ hàng với nhau. Nếu một gia đình, dòng tộc mà người này chết rồi những người khác chết theo sau đó là do có sự đồng nghiệp. Nghiệp chi phối sinh ra hiện tượng trùng tang chứ không phải do “thần trùng” như quan niệm dân gian.
Ảnh minh họa.
Quan niệm sai lầm về trùng tang
Ở dân gian, người ta quan niệm nếu chết vào ngày, tháng, năm trùng hoặc giờ trùng, đặc biệt là bốn ngày Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì thường bị trùng tang. Từ đó, có rất nhiều người phải đi đến nơi này nơi kia để nhốt vong, không cho vong về nhà vì họ sợ rằng vong về sẽ dẫn theo quỷ đến bắt người thân của mình. Đây là quan niệm mê tín, sai lầm và không có đạo lí. Ví như cha mẹ cả đời nuôi nấng, chăm sóc cho mình, đến khi cha mẹ vừa mất, mình đi xem bói và nghe rằng cha mẹ mất vào giờ trùng, mình liền về nhà làm lễ nhốt vong không cho về nhà.Đây là hành động thể hiện con cái từ cha mẹ, đã phạm ngay vào tội bất hiếu – một trong những tội phải chịu quả báo nặng nhất. Chúng ta thử nghĩ, nếu mình là cha mẹ, có ai bảo mình về bắt con cháu mình đi, liệu mình có bắt không? Mình sẽ chống cự lại và bảo: “Không, con tôi nó phải sống!”. Bởi nếu có tình thương chân thật thì không ai về bắt con bắt cháu mình đi khi con cháu còn đang sống khỏe mạnh và nuôi nấng vợ con. Khi sống cha mẹ thương con như thế nào thì khi chết cha mẹ vẫn thương như vậy, chứ không phải chết là hết tình thương. Dù là “quỷ sứ” có về bắt, cha mẹ vẫn sẽ chống cự, bảo vệ con. Đó là tình yêu thương của cha mẹ.
Vậy nếu chúng ta do sợ chết trùng mà làm lễ nhốt vong cha mẹ, ông bà vào địa ngục là chỗ tra tấn thì chúng ta liệu còn có lương tâm? Cho nên, việc đem nhốt vong của cha mẹ, tiên tổ, người thân là hoàn toàn không đúng với đạo lí. Chúng ta nhớ câu “Nghĩa tử là nghĩa tận.”. Người Việt mình có tính rất nhân văn, dù giận nhau, trách nhau đến mấy nhưng khi người ta đã chết là hỷ xả, buông bỏ hết những giận hờn và mong cho nhau những điều tốt đẹp. Vậy việc thần trùng bắt người nhà hay quỷ trùng bắt vong linh về chỉ điểm bắt người nhà là hoàn toàn không đúng với tinh thần đạo Phật.
Ảnh minh họa.
Cách hóa giải trùng tang
Phật dạy chúng ta phải biết tu tập để chuyển nghiệp. Thầy đã từng hướng dẫn nhiều gia đình sau khi có người mất, đi xem bói thầy bói phán là trùng tang, nói rằng trong năm nay sẽ có ba người trong nhà chết khiến cả gia đình hoảng loạn. Tuy nhiên, sau khi được quý Thầy hướng dẫn gia đình tu tập, quy y Tam Bảo, thực tập giữ giới của Phật, phát tâm bố thí, cúng dường, làm phước như từ thiện, giúp đỡ các bệnh nhân, người nghèo khổ, người tai nạn,... để tăng trưởng đức tin và phước báu thì gia đình rất an ổn và không có vấn đề gì.Cho nên, quý Phật tử phải tin vào lời Phật dạy, rằng: Trên đời này không ai có quyền bắt người khác chết, ông trời cũng không có quyền. Cái chết của chúng ta phải đủ duyên nghiệp. Khi quả nghiệp đã trổ, chúng ta sẽ phải trả. Đáng lẽ bây giờ, chúng ta phải trả quả nghiệp này nhưng do chúng ta tạo những duyên mới, biết tu thân, giới, tâm, tuệ, làm tất cả các việc thiện phước nên nghiệp được chuyển hóa.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh
Theo: Phật Giáo Việt Nam