Khi đến những đoạn đường vắng, những đoạn đường thường xảy ra tai nạn, đi qua những con đường này ta thường thấy lạnh sống lưng, lúc này ta bắt đầu lo sợ và không làm chủ được cảm xúc. Ngay thời điểm đó ta phải khởi tâm yêu thương vong linh chứ đừng có sợ hãi, đừng xa lánh họ, ta tự khởi lên trong lòng tâm từ bi mãnh liệt, ta nguyện rằng:
Con nguyện yêu thương cô, chú, anh chị ... những người đang khuất mặt nơi này, vì nghiệp báo sâu nặng mà không thể siêu thoát, rất khổ sở, không nơi nương tựa. Con là đệ tử Phật, thường qua chốn này, mong vong linh khởi tâm từ bi phù hộ cho con đi qua an lành, nhờ chút phước lành này mà sớm siêu thoát.
Sau đó con khởi tâm niệm Phật cho đến lúc về nhà, chỉ có như thế mà con sẽ bình an đi qua những nơi không tốt, nhờ tâm từ bi của con cảm hoá đến họ, nhờ Phật lực gia trì mà con được an toàn.
Vì sao phải thương vong linh ?
Vong linh họ rất khổ, vì khi sống gieo nhiều nghiệp ác nên không siêu thoát, vì ích kỉ nên đoạ làm ngạ quỷ lang thang, đói khát, thống khổ vô cùng. Nếu con hiểu điều này con sẽ thấy thương họ hơn, mình còn may mắn có thân người, còn có phước để học Phật, thế nên đừng xa lánh vong linh, khi con khởi được cái tâm từ bi như thế lên thì họ sẽ cảm nhận được, tâm từ bi đó an ủi một phần nào trong họ và tất nhiên họ cũng đáp lại con một cách xứng đáng, chứ không có hại đâu. Nhớ như thế !
Vô Thường
Tags:
Tâm Linh