Đừng chỉ mãi đi tìm nụ cười. Đừng chỉ chăm chăm đi tìm những phút giây hạnh phúc nhất thời. Cuộc đời có lên ắt có xuống, có hạnh phúc tất sẽ có khổ đau. Đó là hai mặt của sự việc, không có chuyện khác.
Khi bạn mừng vui rạng rỡ, cũng là lúc kết nhân những giọt nước mắt sau này. Cuộc đời này, vui buồn sướng khổ vốn song hành. Cái gì cũng có giá của nó, kể cả nụ cười.
Có những tháng ngày, bạn sẽ chợt nhận ra. An yên mới là lẽ sống. Bình lặng thanh thản mới là gốc rễ. Giống như bài học vật lý từ ngày xưa, khi con lắc có thế năng thấp nhất, mới là vị trí tồn tại lâu dài nhất.
Học bình thản rất khó, học bất động, thanh thản, an lạc vô sự còn khó hơn nữa. Nhưng khó không có nghĩa là dừng học. Chỉ là hôm nay học một chút, ngày mai học một chút. Dù là bão nổi vẫn kiên trì. Rồi sẽ có ngày, bão tố chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Bởi sự thanh thản đã bám rễ sâu dày, nở hoa kết trái ngọt ngào...
Sẽ có một ngày bạn nghĩ thông và hiểu ra rằng, trên thế giới này, bạn chính là bạn. Bạn đau, chỉ mình bạn đau. Bạn mệt, chỉ mình bạn mệt. Có người cảm thông với bạn, thì cũng làm thế nào? Cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là dựa vào chính bạn.
Khi bạn phải nằm trên giường bệnh, thì bạn sẽ chẳng còn sợ gì nữa.
Lúc đó ai cũng sợ bạn. Bạn bè sợ bạn mượn tiền. Cha mẹ sợ bạn chữa trị không khỏi. Bạn đời sợ bạn khiến họ mệt mỏi. Đến lúc đó sẽ không có một ai.
Thế nên, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mình. Tất cả đều không phải là của mình, duy nhất thân thể là của mình.
Quan trọng nhất chỉ có sức khỏe, học cách chăm sóc bản thân, yêu quý bản thân.!
Tags:
Góc Tĩnh Tâm