VÌ SAO HIỀN LÀNH MÀ LUÔN NGHÈO KHỔ ?



Hiền lành có nhiều loại hiền lành, chứ đừng thấy ai hiền là cũng tốt. Có người hiền mà thụ động thờ ơ không hại ai mà cũng chẳng bao giờ giúp ai thì người đó nghèo là đúng. Ví dụ như bị ai chửi vào mặt cũng chả thèm trả lời, công nhận người đó đúng là hiền. Nhưng mà thấy ai làm sai cũng không dám can ngăn, thấy điều sai trái đều im lặng bỏ qua vì nó không liên quan đến mình.

Cho nên hiền nhưng phải tốt phải giúp người, dám đứng ra bênh vực cái đúng, cho nên nói tại sao người đó hiền mà khổ. Bởi vì hiền kiểu đó mà thấy người ta khổ không giúp mà thờ ơ thụ động quá thì khổ là phải.

Đó là trường hợp hiền mà thụ động thì sẽ nghèo. Còn người hiền lành mà gặp người ta hoạn nạn mà làm ngơ thì quả báo còn khủng khiếp hơn nữa. Ví dụ mình đi qua khúc sông, thì người này rất là hiền lành ai nói gì cũng cười chả bao giờ giận ai, bỗng có một thằng bé rơi xuống sông. Nó kêu cứu mình cứ đứng đó nhìn, nhìn xung quanh không thấy ai cứu mà mình cũng không làm gì hết cứ để nó ú ở kêu la rồi nó cũng chết luôn. Thì người đó hiền nhưng kiếp sau có mắt mà như mù có miệng mà câm không nói được. 

Bởi vì thấy mà không làm gì giúp, có miệng mà không biết kêu để người khác đến cứu. Gặp người ta trong cơn nguy hiểm khốn khổ mà không giúp gì hết, thì hiền kiểu đó kiếp sau khốn đốn vô cùng, nên đừng tưởng hiền là tốt nhé. 

Hiền lành khác với vô tâm, gặp chuyện gì cũng nói tôi từ bi nên tôi tha thứ hết, tôi im lặng bỏ qua hết, nếu hiểu từ bi là mặc kệ đúng sai thì không đúng với giáo lý nhà Phật. Lòng từ phải đi cùng với trí tuệ, biết rõ được đúng sai, phân minh rõ dàng để tùy duyên hóa độ.

Post a Comment

Previous Post Next Post